Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

SỐ 02 - MBA HAY BÍ QUYẾT THỜI TAM QUỐC

Ngày 4/7/2011 đi nhận việc tại Thanh Hóa cùng anh Trần Thắng UVHĐQT công ty tôi, là vị Tộc Trưởng họ Trần (nơi ban ấn Thánh Trần) mở miệng ra là nói mình phải làm thế nào để đoạt thiên hạ, Ông ấy nói thiên hạ còn tôi hiểu là thị trường thôi (hic chém gió ác lắm). Ngày nay hào kiệt đương thời là các bậc Đại Doanh nhân tài sản tiền ngàn tỷ (híc công ty tôi chỉ thua họ có ba số không thôi). Nuôi chí bao năm nay mài sách hết vài trăm lần xạc pin mong tìm được quy luật, hướng đi theo các Hào kiệt ngày xưa. Đã tìm học Tứ Thư, Ngũ Kinh đều thấy hoang mang, lại tìm đọc các tác phẩm của Bách Gia Chư Tử, cả sử nữa, vẫn không đạt được gì, cho rằng các vị anh hùng hào kiệt xưa tất phải có một bí quyết nào đó không truyền lại , có lẽ tôi là kẻ dốt nát, không sao tìm được . Cùng quẫn không tài gì hiểu được, nhiều khi đang ăn lại cắn nhầm Kindle, ngủ quên tắt Ipad, cứ thế trong thời gian dài. Một hôm bỗng thấy Ông Cậu em vợ vừa trông cháu vừa đọc truyện tranh Tam Quốc lại nghĩ tới câu nói của một học giả Trung Quốc từng thốt lên “Thấy rồi! Thấy rồi! các vị anh hùng hào kiệt xưa kia chẳng qua chỉ là những kẻ mặt dày tâm địa đen tối mà thôi” HẢ!
Nghiên cứu kỹ thì thấy cũng đúng đúng. Những vị anh hùng thời Tam Quốc, trước hết phải nêu lên Tào Tháo, sở trường đặc biệt của ông, tất cả đều ở tâm địa đen tối: Ông giết Lữ Bá Sa, giết Khổng Dung, giết Dương Tu, giết Hoàng Hậu, Hoàng tử, ngang nhiên làm tất cả, hơn nữa còn trắng trợn nói: “Thà phụ người, không để người phụ ta”. Quả là tâm địa đen tối đến cực điểm.Tiếp đến phải kể đến Lưu Bị, sở trường đặc biệt của ông ta đều tất cả trên bộ mặt dày. Ông ta dựa vào Tào Tháo, dựa vào Lã Bố, dựa vào Lưu Biểu, dựa vào Tôn Quyền, dựa vào Viên Thiệu, chạy khắp đông tây, dựa dẫm vào người ta rồi lại bỏ, hic. Hơn nữa suốt cuộc đời chỉ giỏi khóc, người viết Tam Quốc Chí đã mô tả ông ta thật khéo tài tình, hễ gặp việc gì không thể giải quyết được là khóc một hồi trước mặt người đối thoại, lập tức chuyển bại thành thắng. Cho nên tục ngữ Trung Quốc có nói: “Giang sơn Lưu Bị là nhờ có khóc mà được!”. Đó cũng là một anh hùng có bản lĩnh. Ngoài ra còn có Tôn Quyền, ông ta với Lưu Bị là đồng minh, hơn nữa còn là chỗ anh vợ thân tình, bỗng nhiên lại cướp đoạt kinh châu, giết chết Quan Vũ, tâm địa đen tối phảng phất như Tào Tháo, cái tâm địa đen tối ấy lại cầu hòa với Thục. Mức độ đen tối của Tôn Quyền kém một chút so với Tào Tháo, Tôn Quyền đã cũng Tào Tháo sánh vai xưng anh hùng đã từng chống lại không chịu thua, bỗng nhiên lại xưng thần với Tào, thế là mặt dày mặt dạn phảng phất giống Lưu Bị, dày đến mức độ lại tuyệt giao với Ngụy, bộ mặt dày cũng chỉ kém Lưu Bị một chút mà thôi. Tôn Quyền tuy không đen tối như Tào, nhưng lại có đủ cả hai thứ cũng không thể không coi là một anh hùng.
Về sau Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền nối tiếp nhau chết cả, cha con họ Tư mã thừa cơ nổi lên. Ông thâu tóm cả sự tham lam của Tào, Lưu, đã thành công. 
Như vậy bí quyết là ở cha con nhà Tư Mã Ý.

Mưu kế TAM QUỐC SỐ 01 - MBA VỚI THIỆN NGHIỆP

Kể từ khi tôi kết thúc chương trình MBA theo giáo trình của đại học Mirama – Califonia Mỹ. Nhớ nhất là ông hiệu trưởng (quốc tịch Mỹ da đen hơn người Angola, nơi tôi tới làm dự án nhà ở năm 2003, nhưng được 3 tháng bỏ về Việt Nam vì…nắng quá). Bài học đầu tiên Ông hiệu trưởng hỏi tôi Lãnh Đạo khác Quản Lý ở chỗ nào? Bài học thứ hai là sử dụng nhân lực hiệu quả nhất không phải cứ trả lương cao mà là vẽ được tháp nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu của nhân viên theo từng giai đoạn…Bài cuối cùng mà tôi lưu tâm là làm thế nào để tăng trưởng mà không phải cạnh tranh?…Đấy là các bài học makettinh hiện đại của phương Tây mà câu trả lời thế nào là quản lý chính là hành động của Ông Hiệu trưởng dùng ngón cái di chết con kiến hiệu quả nhất và bỏ ít sức nhất. Tôi cũng như nhiều người khác nếu được việc mà hại người khác thì không được. Win Win là cái mà người phương Tây hướng đến còn chúng ta thì hướng đến cái gì? Hay là học theo họ?.
Trong Bát chính Đạo Đức Phật dạy Thiện Nghiệp là làm việc mà kết quả có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho xã hội. Như vậy là vượt qua win win của makettinh hiện đại Phương Tây rồi. MBA dạy cách quản lý hiệu quả là giết Kiến mất ít sức nhất lại là việc tạo nghiệp là sai.Theo giáo lý nhà Phật Hiếu Sát hơn hiếu Sinh lại là đúng. Sao hiếu Sát lại là đúng? Vâng! Sát ở đây là sát là diệt các niệm bất thiện khởi lên hại mình hại người cả trong ý nghĩ lời nói đến hành động.