Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Bóng đá và Sen đầu Hạ!


 
 (Thừa nguyện xưa thuyền trở bến mê)
Tôi được nghe rằng Thể tính thì trường tồn mà hình tính thì thay đổi. Con người ở trong cõi Dục Giới, Thân bị chi phối bởi sinh lão bệnh tử, Sự thì chịu theo quy luật thành trụ hoại không. Thân Tâm bị ràng buộc bởi Thất tình và Lục dục. Đời người ngắn ngủi, dài ngắn chẳng qua chỉ là hơi thở ra vào. Sống thì luôn phải cố gắng, sự cố gắng để thắng, để được. Khi thắng khi được thì vui, khi thua khi mất thì buồn. Cái cầu mong chưa được thì thấy lo lắng, được-đạt rồi thì lại lo để giữ. Ôi!, quanh quẩn cũng chỉ là cái khó chồng lên cái khó, cái cầu-mong chồng lên cái cầu-mong. Tĩnh tâm ngẫm lại chỉ còn mỗi một chữ không thiếu không dư, là chữ… KHỔ!.
          Mùa Eu-rô ai cũng háo hức vì được chứng kiến nhiều trận cầu đỉnh cao, chỉ lo không đủ sức để thức xem. Xem được thì ngày mai lại liêu xiêu đến cơ quan làm việc, rồi mong cho trời nhanh tối để…
“Sáng bóng em xiêu, chiều bóng đổ
Tối về lại bóng độ với Eu-rô.”


 (Sen Hương Sơn)     
      Nói tới bóng đá là nói đến thắng thua, hơn kém …là nói đến phiền - não. Nên không nói chuyện xem euro nữa mà nói sang chuyện Sen.
       Bây giờ đi đâu cũng thấy Sen, Sen đầu Hạ đẹp lạ, hoa không những mọc khắp các ao hồ mà còn nở rộ trên những chậu bé tẹo. Mỗi lần dừng xe đứng ngắm chiếc lá sen, những gân lá tụ về tâm rồi lan tỏa muôn nẻo khiến cho người ta liên tưởng tới sự tương phùng của vạn vật, sự thể nhập của bao kiếp người. Sen mọc lên từ bùn nhưng hương lại tinh khiết, không một ong bướm nào có thể qua lại. đó cũng bởi Sen mọc ở nơi cao nên vật hèn không thể lụy, nương vào chốn tịnh nên loại bẩn chẳng làm nhơ!?.
       Hãy cứ xem bóng đá, thưởng trà và ngắm Sen!... ngộ thơ rằng:
“Thế sự muôn đời chỉ có thi
Không thua chẳng thắng ấy Vô Vi
Từ nay đã rõ ràng phân biệt
Chẳng có reo hò chẳng đến đi”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét